LỊCH SỬ NHÓM “VÌ MỘT HÀ NỘI XANH”/GREEN TREES: LÍ TƯỞNG GIAI ĐOẠN, QUYỀN LỢI XUYÊN SUỐT

Mới đây, lãnh đạo Công ty Cây xanh Hà Nội tiếp tục khẳng định quyết tâm chặt cây sau gần hai năm gián đoạn. Trước diễn biến này, nhiều người cho rằng cần có thêm các phong trào bảo vệ cây cối. Tất nhiên, những động thái phản đối nghiêm túc từ phía truyền thông và người dân là cần thiết. Tuy nhiên, nếu có người đặt hi vọng rằng nhóm Green Trees, tên cũ là “Vì Một Hà Nội Xanh”, sẽ cống hiến một cách đàng hoàng cho công cuộc này, thì họ chắc chắn sẽ phải thất vọng.

Để hiểu vì sao, cần nhìn lại toàn bộ lịch sử của nhóm Green Trees. Dưới đây, chúng tôi sẽ thuật lại và phân tích từng hoạt động và bước phát triển quan trọng của họ. Nhìn vào lịch sử này, bạn sẽ thấy rằng kể từ lúc thành lập, Green Trees chưa bao giờ thật lòng bảo vệ môi trường, và chỉ lợi dụng vấn đề môi trường để thu hút tài chính và xây dựng quyền lực đám đông. Vì vậy, không thể ủy thác họ xây dựng một phong trào bảo vệ môi trường, hay bất cứ một phong trào nào khác. Trong thực tế, đó là điều mà một bộ phận không nhỏ công chúng đã nhận ra sau hai năm.

 

I. NHỮNG MỐC QUAN TRỌNG TRONG LỊCH SỬ NHÓM GREEN TREES

 

03/2015: Nhóm “6700 Cây Xanh”phát động phong trào, nhóm “Vì Một Hà Nội Xanh” cướp công

Giữa tháng 03/2015, đề án “thay thế 6700 cây xanh ở Hà Nội” của chính quyền thành phố làm dư luận nóng lên. Chớp thời cơ này, có hai lực lượng chính trị bí mật kết nối. Họ họp bàn, lên kế hoạch hợp quân, để cùng phát động một phong trào chung. Theo thỏa thuận của cả hai bên, thì phong trào này hướng đến hai mục đích. Trước, là để tập hợp dân chúng gây sức ép, nhằm giữ 6700 cây xanh. Sau, là để “góp phần xây dựng xã hội dân sự”. Đương nhiên, về bản chất, khi đề cập đến chuyện “góp phần xây dựng xã hội dân sự”, họ không có dự định nào khác ngoài tăng quân số, thanh thế và tài chính cho lực lượng chính trị trong tay mình.

Hai lực lượng chính trị này, một bên thuộc phe chống Cộng, một bên thuộc phe NGO. Bên chống Cộng, người đứng đầu là Đoan Trang và Trịnh Anh Tuấn. Bên NGO, người đứng đầu là Nghiêm Hoa. Vào thời điểm đó, việc hợp tác giữa hai phía có thể diễn ra bởi Đoan Trang vừa về nước, chưa đánh mất lớp vỏ nhà báo khách quan, trung lập, chưa lộ tham vọng, và cũng chưa trở nên quá cực đoan – như chuyển biến sau này, do tác động từ Trịnh Anh Tuấn.

Phe Đoan Trang và phe Nghiêm Hoa có một số lí do để bắt tay. Cả hai đang có chung một “thời cơ cách mạng” cần tận dụng, và phe này có cái phe kia thiếu. Đoan Trang có khả năng huy động đội ngũ “biểu tình viên” chuyên nghiệp cho cuộc biểu tình, và có khả năng ghim nó lên trang chủ một số đài báo nước ngoài. Nghiêm Hoa có khả năng vận động chính quyền châm chước cho cuộc biểu tình, thu hút giới trẻ tham gia, và giữ cho sự kiện trông đẹp đẽ, chính danh trong mắt dư luận.

Tuy nhiên, cũng có nhiều yếu tố cản trở sự hợp tác giữa hai phe. Nhìn tổng quan, thì đây là một cuộc hợp tác đồng sàng dị mộng. Mục đích sau chót của hai bên không phải là bảo vệ cây xanh, cũng không phải là chung sức xây dựng một lực lượng, mà là xây dựng hai lực lượng riêng. Từ trước tới nay, lực lượng của Nghiêm Hoa vẫn dựa vào những hoạt động dân sự “hợp pháp”, “nhẹ nhàng”, “chính danh”, như bảo vệ môi trường, bảo vệ người đồng tính, bảo vệ người tử tế… để tăng nhân số và thanh thế. Vì vậy, phe Nghiêm Hoa sẽ đeo cái mặt nạ “bảo vệ cây xanh” một cách rất vừa vặn, và sẵn sàng thỏa hiệp với chính quyền trong việc tổ chức phong trào mới, như họ vẫn luôn làm vậy từ trước đến nay. Trong khi đó, nguồn tài chính và hậu thuẫn dư luận của phe Đoan Trang hoàn toàn lệ thuộc vào các hoạt động đối đầu với chính quyền, trong một lộ trình hướng đến việc lật đổ. Nếu Đoan Trang thỏa hiệp với Nghiêm Hoa, Đoan Trang sẽ bị các nhà tài trợ và dư luận chống Cộng cắt nguồn sống. Nếu Nghiêm Hoa thỏa hiệp với Đoan Trang, Nghiêm Hoa sẽ bị rút hết ô dù, đồng thời mất hết các đồng minh hèn nhát trong giới trí thức và xã hội dân sự. Như vậy, do bản chất của mỗi bên, giữa phe Đoan Trang và phe Nghiêm Hoa chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Phong trào chung của họ sẽ vỡ, khi nó phải chọn một thái độ chung khi đối mặt với chính quyền. Phe Đoan Trang chỉ muốn tận dụng vấn đề cây xanh để tố cáo chính quyền, và chứng minh sự cần thiết của việc lật đổ chính quyền, trong khi phe Nghiêm Hoa cần hợp tác với chính quyền một cách chặt chẽ. Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy.

Giữa tháng 03/2016, phe Đoan Trang và phe Nghiêm Hoa bắt tay để thành lập một nhóm Facebook có tên gọi “6700 Cây Xanh”. Đương nhiên, group này chỉ là nơi hội quân và diễn xuất. Các quyết định thật sự của phong trào được đưa ra trong các cuộc họp chung và riêng của hai phe nêu trên. Tuy nhiên, nhìn vào bản nội qui của nhóm “6700 Cây Xanh”, có thể nói rằng trong việc quản lí phong trào, phe Nghiêm Hoa đã thắng thế:

1

Không lâu sau khi thành lập, nhóm “6700 Cây Xanh” đã đạt được những thành tích sau:

_ Tung ra một văn bản, mang tên “thư ngỏ của các Tổ chức và công dân Thành phố Hà Nội về việc chặt và thay thế 6700 cây xanh” trên trang tutela.vn. Ngày 22/03/2015, hơn một tuần sau khi tung ra nó, người ta đã kêu gọi được 22.080 chữ kí dưới thư ngỏ này.

_ Tổ chức một cuộc “picnic vì cây xanh Hà Nội” ở khu vực quanh hồ Thiền Quang vào ngày 22/03/2017, mà sau đó tình cờ “bùng phát” thành một cuộc “tuần hành ôn hòa”. Tất nhiên, ban tổ chức rất tích cực truyền thông về thành tựu của sự kiện này, mà không giải thích vì sao người ta phải mang một lượng lớn băng-rôn, khẩu hiệu đội đầu, và nhiều loại áo có biểu tượng chính trị đại diện cho các phe khi đi “picnic”.

Sau hai sự kiện này, mục tiêu gây thanh thế của phe Nghiêm Hoa đã ít nhiều đạt được. Trong khi đó, chính quyền Hà Nội chắc chắn không muốn các cuộc biểu tình kéo dài thêm. Họ biết rằng nếu phong trào “6700 cây xanh” được tiếp tục theo hướng biểu tình dai dẳng, nó sẽ chỉ trở thành nơi tụ điểm để các lực lượng chống chính quyền tập hợp và ra công khai. Vì vậy, để tiếp tục kiếm lợi từ phong trào, phe Nghiêm Hoa phải làm việc. Thứ nhất là tỏ rõ thiện chí với chính quyền, bằng cách ngừng biểu tình và các hình thức hoạt động có tính phản kháng khác. Thứ hai là tiếp tục phong trào bằng những kiểu hoạt động mà họ thạo, chẳng hạn như làm phim tài liệu về 6700 cây xanh. Tuy nhiên, nếu phong trào tiếp tục theo hướng đó, thì phe Đoan Trang không những không thể kiếm lợi, mà còn lỗ nặng nề. Thứ nhất, vì không chứng minh độ tính hữu dụng của mình cho các kế hoạch làm cách mạng đường phố ở Việt Nam, Trang sẽ bị các nhà tài trợ và truyền thông phương Tây cắt mọi nguồn sống. Phía hải ngoại và cánh cực đoan trong nước còn tệ hơn: họ sẽ gọi Đoan Trang là “an ninh Cộng san nằm vùng”, hoặc “kẻ phản bội lí tưởng nhân quyền dân chủ”. Thứ hai, từ nay, phe Nghiêm Hoa sẽ tạo ra một tiền lệ về việc hợp tác vui vẻ với chính quyền, và hút toàn bộ “xã hội dân sự” vào cái tiền lệ đó. Như vậy, cửa kiếm ăn của phe Đoan Trang sẽ khép lại tại đây.

Chính vì lí do này, ngay sau thắng lợi của nhóm “6700 Cây Xanh”, phe Đoan Trang phải hành động một cách dứt khoát để cướp công Nghiêm Hoa, và cướp luôn toàn bộ phong trào phản đối.

Ngày 30/03/2015, Nguyễn Công Huân, chủ trang Dân Luận, lập group Facebook Vì Một Hà Nội Xanh. Sau đó, Huân trao cho Trịnh Anh Tuấn, thành viên quan trọng thứ nhì của phe Đoan Trang, quyền điều hành group. Công đoạn lập group được giao cho Huân là điều dễ hiểu:  Huân đang sống ở hải ngoại, nên vừa không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam, vừa tránh được nguy cơ bị mất nick Facebook khi làm việc với chính quyền. Thêm nữa, vì Huân là chủ một loạt các website, và tham gia nhiều hội đoàn, năng lực bảo mật của Huân được cho là tốt hơn nhóm Đoan Trang – Trịnh Anh Tuấn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Trang và Tuấn mới là người điều hành thật sự của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh. Vì ngay sau khi được giao quyền quản trị, Tuấn đã đăng tải một bản mô tả nhóm như sau:

GLT-lập-nhóm-Vì-một-HN-xanh

Tuấn không giải thích rõ thế nào là “những biểu hiện khác lạ, đi ngược lại tinh thần chung, khí thế chung của các thành viên”, đâu là “đầy đủ các biểu hiện bị kiểm soát”, những ai là “nhóm admin cũ – nhiệt tình, trong sáng, vì cộng đồng”, và những ai là “những người lạ có mục đích khác, có nhận thức chính trị khác”. Dẫu sao, bằng hành động này, có thể nói rằng bản “Hiến pháp” đầu tiên của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh đã là một bản luận tội do Trịnh Anh Tuấn soạn thảo, bằng thứ ngôn từ có nhiều điểm chung với báo chí tuyên giáo Việt Nam. Tất nhiên, trong “Hiến pháp” này, người soạn thảo đã công khai khẳng định rằng Vì Một Hà Nội Xanh không chấp nhận những thành viên “có nhận thức chính trị khác”.

Bản “Hiến pháp” này cũng thể hiện một thái độ xuyên suốt của Vì Một Hà Nội Xanh: coi mình là lãnh đạo đích thực và duy nhất của phong trào bảo vệ cây xanh, và coi những admin khác trong “6700 Cây Xanh”, tức phe Nghiêm Hoa, là ngụy.

Chính bằng lời tuyên bố này, Trịnh Anh Tuấn phát động một cuộc đập phá không thể đảo ngược của phe chống Cộng Việt Nam: cướp các phong trào bảo vệ môi trường, để biến nó thành phong trào chống Cộng. Cuộc đập phá bắt đầu bằng một phương thức đơn giản: tiếp tục nhân danh nhóm cũ để liên tục biểu tình vì “cây oan”, cực đoan hóa các cuộc biểu tình, và tự xưng rằng mình là lãnh đạo của “phong trào dân sự bảo vệ môi trường” trên báo chí ngoại quốc. Tất nhiên, trước động thái này, phía an ninh không còn cách nào khác ngoài đánh dẹp toàn bộ phong trào: họ biết rằng giờ đây, nó không còn là phong trào bảo vệ môi trường, mà đã trở thành công cụ của các lực lượng chính trị đối lập. Trên các trang truyền thông của mình, an ninh tuyên bố rằng phe Đoan Trang đã “cướp phong trào 6700 Cây Xanh” từ tay “nhóm admin tâm huyết với các mục địch, mục tiêu rõ ràng”, mà cũng như Trịnh Anh Tuấn, họ tránh không nêu rõ danh tính. Phe Nghiêm Hoa đương nhiên im miệng chịu trận. Nếu đấu khẩu và giành giật với phe Đoan Trang, họ sẽ bị mất tư thế, mất cái mã “người tử tế” họ dày công xây dựng bấy lâu nay, và sẽ bị phe Đoan Trang bóc mẽ nhiều sự thật mà họ cần giấu. Nếu tiếp tục im lặng tiến hành phong trào bảo vệ môi trường của mình, họ sẽ gây sự với phía an ninh, và mọi thành quả của họ chắc chắn sẽ bị các hội nhóm chống Cộng lợi dụng. Vì vậy, phe Nghiêm Hoa dần rút khỏi phong trào bảo vệ môi trường một cách không kèn không trống. Đi theo họ là hầu hết “giới trí thức” và đám đông.

Cũng từ đây, phong trào bảo vệ cây xanh hoàn toàn chuyển hướng theo phong cách của phe Đoan Trang. Nó không còn luật lệ, các mục tiêu giai đoạn và kế hoạch để thực hiện mục tiêu.

 

 

05/05/2015: Dân Luận tung clip quảng cáo nhóm Vì Một Hà Nội Xanh

Ngày 05/05/2015, kênh Youtube của Dân Luận đăng tải một clip thời lượng một phút, mang tên [Trailer phim] Vì Một Hà Nội Xanh Full HD”. Clip đề cập đến toàn bộ phong trào bảo vệ cây xanh của “người dân Hà Nội”, thông qua những hình ảnh của cuộc “tuần hành” chung do phe Đoan Trang và phe Nghiêm Hoa phối hợp tổ chức. Tuy nhiên, trong clip, mọi khung hình cận cảnh đều chỉ chứa gương mặt của nhân sự phe Đoan Trang. Phe Nghiêm Hoa không những không được lên hình, mà còn tuyệt nhiên không được nhắc đến. Thêm vào đó, trong khi nội dung clip chứa hình ảnh về phong trào do nhóm “6700 Cây Xanh” phát động, tên gọi của nó lại là “Vì Một Hà Nội Xanh”. Bằng clip này, Dân Luận tuyên bố dứt khoát quan điểm của họ, rằng nhóm Vì Một Hà Nội Xanh của Trịnh Anh Tuấn và Đoan Trang là tổ chức duy nhất đại diện cho phong trào bảo vệ cây xanh, dù tuyên bố này là sai thực tế, không khác gì một cố gắng xóa bỏ và bịa đặt lịch sử.

Về mặt nội dung, clip này có ba điểm đáng chú ý.

Thứ nhất, nó gạt bỏ hết mọi mục tiêu và phương thức hoạt động có tính nghiên cứu mà nhóm 6700 Cây Xanh đã đề ra – như lập cơ sở dữ liệu về cây xanh ở Hà Nội và thu thập thông tin để làm phim tài liệu. Trong clip, phong trào bảo vệ cây xanh được mô tả như một phong trào biểu tình đối kháng thuần túy.

Thứ hai, khi đề cập đến các thành phần tham gia phong trào, clip đưa ra ba gạch đầu dòng: “sinh viên”, “công chức” và “bô lão”. Danh sách thành phần này không mấy ăn nhập với các phong trào dân sự hiện đại, vốn chỉ tập trung vào những bộ phận dân chúng có quyền lợi gắn với yêu sách mà phong trào đặt ra. Tuy nhiên, danh sách ba thành phần đó lại trùng khớp với ba thành phần cần tranh thủ của các đảng cách mạng lật đổ đầu thế kỉ 20, bao gồm cả Đảng Cộng sản Việt Nam, khi họ đi qui tụ đám đông ở các thành thị Đông Á. Cho đến giờ, Dân Luận và nhóm Vì Một Hà Nội Xanh vẫn chưa giải thích liệu “công chức” – những người làm trong biên chế nhà nước, và “bô lão” – những người nhiều tuổi hơn người khác, thì có gì đáng tự hào hơn và đáng vận động hơn các thành phần xã hội khác, trong khi vấn đề đặt ra không phải là vận động người trong bộ máy và trong các gia đình đứng lên lật đổ thể chế, mà là bảo vệ cây xanh.

Thứ ba, đoạn cuối clip, tức đoạn quan trọng nhất, không hề đề cập đến các yêu sách xoay quanh vấn đề môi trường, cây cối hay minh bạch. Thay vào đó, nó dồn toàn bộ sự chú ý vào sự xung đột giữa phong trào của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh và công an. Chi tiết này cho thấy người làm clip không thật sự quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Thay vào đó, họ chỉ muốn lợi dụng một phong trào bảo vệ môi trường để gây sự với lực lượng công an, rồi tạo ra những vụ ăn vạ theo kiểu Chí Phèo, nhằm kích động dân chúng căm ghét hệ thống.

Nhưng vì sao clip này lại được tung ra bởi Dân Luận, trang web do Nguyễn Công Huân sáng lập, thay vì bởi chính nhóm Vì Một Hà Nội Xanh? Dễ hiểu: khi clip quảng cáo được tung ra bởi một bên thứ ba, nó trông sẽ có vẻ “khách quan” hơn, và nhóm Vì Một Hà Nội Xanh có cơ hội được hiện diện như những anh hùng được người dân thường chú ý. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng group “Vì Một Hà Nội Xanh” do Nguyễn Công Huân giúp đứng tên lập ra, và Lưu Văn Minh, một phụ tá gắn bó với Đoan Trang trong nhóm Vì Một Hà Nội Xanh, là biên tập viên Dân Luận. Vì thế, thực ra clip này không phải là tràng pháo tay của công chúng, mà là một clip tự nâng bi.

https://www.youtube.com/watch?v=kisTeHQDfs0

 

06/05/2015: Vì Một Hà Nội Xanh “đấu tranh pháp lý” với UBND Tp. Hà Nội

Lên phòng tiếp dân của UBND TP Hà Nội để đưa văn bản yêu cầu giải trình các vấn đề liên quan đến việc chặt hạ cây xanh.

Thực ra yêu cầu giải trình của văn bản này chỉ sao chép lại nội dung một văn bản đề ngày 02/04/2015, mà nhóm luật sư Lê Vũ Hải gửi UBND TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội qua đường bưu điện, nhưng chưa có hồi âm. Như vậy, trong vụ việc này, “thành tựu đấu tranh” thực tế của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh chỉ là tụ tập vài chục người để cùng đi đến ủy ban nộp một văn bản, và đối thoại hai câu với một nhân viên tiếp dân. Tuy nhiên, Dân Luận đề cập đến sự kiện này bằng tít bài “Vì Một Hà Nội Xanh đấu tranh pháp lí: Gặp UBND Thành phố Hà Nội”.

https://www.danluan.org/tin-tuc/20150506/vi-mot-ha-noi-xanh-dau-tranh-phap-ly-gap-ubnd-tp-ha-noi

 

08/05/2015: Vì Một Hà Nội Xanh “đối thoại” với một số đại diện của nhà nước

Nhóm Vì Một Hà Nội Xanh tập hợp 10 thành viên để tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng. Theo tường thuật của Lưu Văn Minh, một thành viên trong nhóm, thì họ “bị ngăn cản”, và đưa sang một địa điểm khác để gặp Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và Phó phòng Môi trường và Công trình ngầm, Sở Xây dựng Hà Nội. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cả hai quan chức nêu trên đều không có tư cách đại diện cho Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, hoặc đại diện cho quyết định thay thế cây xanh của thành phố Hà Nội, để tiến hành “đối thoại” với nhóm Vì Một Hà Nội Xanh. Nói cách khác, vì thiếu kiến thức về chính trị và pháp lí, các thành viên nhóm Vì Một Hà Nội Xanh đã bị chính quyền bẫy vào một cuộc đối thoại lạc đề, mà trong mắt chính quyền, nó có thể chẳng hơn gì một cuộc gặp không chính thức để vỗ về, an ủi đứa trẻ con. Vậy mà cuộc gặp này cũng xuất hiện trên truyền thông như một chiến công trong con đường “đấu tranh pháp lí” của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh, chỉ vì trong sự kiện này, họ đã được gặp và nói chuyện với các đại diện của phía nhà nước.

Bài tường thuật về sự kiện này được viết bởi Lưu Văn Minh, thành viên nhóm Vì Một Hà Nội Xanh. Tuy nhiên, trong bài, người viết tỏ ra như thể mình là một bên quan sát độc lập, khách quan.

https://www.danluan.org/tin-tuc/20150508/vmhnx-gui-van-ban-den-dbqh-nguyen-phu-trong-chan-van-ubnd-hoan-kiem-va-so-xay-dung

 

28/05/2015: Vì Một Hà Nội Xanh đưa đơn tố cáo “hành vi bắt người trái pháp luật” của công an Hà Nội

Theo tường thuật trong bài viết của một thành viên nhóm Vì Một Hà Nội Xanh, thì chiều 28/05/2015, một số thành viên nhóm này đã đến trụ sở Công an Hà Nội để “đưa đơn tố cáo về hành vi bắt người trái pháp luật” của công an Hà Nội. Cũng theo bài viết trên, thì những người nộp đơn “đại diện cho 19 người bị bắt giữ tùy tiện trong lần tuần hành cách đây một tháng (Chủ nhật 26/04, tại Bờ Hồ)”. Không rõ vì sao nhóm Vì Một Hà Nội Xanh không sốt sắng nộp đơn tố cáo ngay khi “các quyền của mình bị xâm hại”, mà chỉ lên tiếng sau một tháng. Về việc này, có ba cách lí giải.

Một: hồi đầu tháng 5, họ còn đang cố diễn vai một “tổ chức dân sự ôn hòa”, chỉ muốn bảo vệ môi trường, với động cơ hoàn toàn ngây thơ trong sáng. Họ cần vai diễn này để lôi kéo lòng tin của một bộ phận lớn giới trẻ Việt Nam – vốn muốn bảo vệ môi trường, nhưng không thích làm chính trị, và càng không ưa các hoạt động chống Cộng.

Hai: hồi đầu tháng 5, họ rất cần những buổi “đối thoại” với chính quyền, để dàn dựng một “cuộc đấu tranh pháp lí” giữa hai bên, thứ giúp họ được ghi công trên mặt báo. Vì vậy, để được “đối thoại”, họ sẵn sàng diễn vai đứa trẻ ngoan.

Ba: để duy trì sự tồn tại một phong trào, cần liên tục tạo ra các sự kiện. Khi không thể xin xỏ chính quyền một cuộc “đối thoại” nào khác quanh vụ chặt cây, nhóm Vì Một Hà Nội Xanh buộc phải dùng một đơn tố cáo xoay quanh việc bắt người, để chủ động tạo ra cuộc “đối thoại” kế tiếp. Nếu không, cuộc “đấu tranh pháp lí” đang được các nhà tài trợ và đám đông trên Facebook ủng hộ sẽ khép lại tại đây, và nhóm chết lâm sàng hoặc giải thể.

Dù sự việc này được lí giải theo cách nào trong ba cách trên, ta cũng phải thừa nhận một thực tế rằng trong mắt nhóm Vì Một Hà Nội Xanh, đòi “các quyền bị xâm hại của bản thân” không phải là một lí tưởng, một nguyên tắc sống hay một mục đích đấu tranh, mà chỉ là một động tác chính trị có tính giai đoạn, có tính truyền thông, và có thể đem ra ngã giá với chính quyền hoặc đám đông dân chúng.

https://www.danluan.org/tin-tuc/20150529/cac-thanh-vien-nhom-vi-mot-ha-noi-xanh-to-cao-cong-an-ha-noi-bat-giu-nguoi-trai

 

03/07/2015: Vì Một Hà Nội Xanh phát tờ rơi hướng dẫn chống say nắng cho người dân

Vì Một Hà Nội Xanh đột ngột chuyển sang một hoạt động hoàn toàn mới: phát tờ rơi hướng dẫn chống say nắng cho người dân Hà Nội. Một lần nữa, qua lối tường thuật giả ngây trong bài phỏng vấn “Vì Một Hà Nội Xanh: chúng tôi bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng”, nhóm này cố gắng lấy lại vai diễn “nhóm bạn trẻ bảo vệ môi trường”, hoạt động xã hội dân sự đơn thuần, với mục đích hoàn toàn ngây thơ trong sáng. Tuy nhiên, vở diễn lần này quá nhiều lỗ hổng.

Một: thực ra tờ rơi hướng dẫn chống say nắng là một sự hỗ trợ về kiến thức y tế, chứ không hề liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, và nhóm này đã hoàn toàn lạc đề.

Hai: sự giả ngây của nhóm đã bị đẩy thái quá, tới mức hơi lố lăng, khi mà trong suốt bài phỏng vấn vừa nêu, cả người hỏi lẫn người trả lời đều tránh nhắc lại mọi hoạt động trong quá khứ của nhóm. Họ làm như thể mình đang đề cập đến một tổ chức mới toanh, tập hợp toàn học sinh, sinh viên quan tâm đến vấn đề môi trường, thay vì một nhóm chính trị được khởi tạo bởi Nguyễn Công Huân, được quản lí bởi Đoan Trang, và được Trịnh Anh Tuấn xin tài trợ. Họ thậm chí làm như không có các cuộc biểu tình để phản đối quyết định chặt cây, dù trong cuộc phỏng vấn, cả người hỏi lẫn người trả lời đều tình cờ là thành viên của nhóm. Ở thời điểm này, dù chỉ mới ra đời chưa đầy ba tháng, có vẻ quá khứ của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh đã không phải là một điều đáng tự hào mà họ sẵn sàng kể với độc giả trẻ Việt Nam.

Thẳng thắn mà nói, thì những tờ rơi chống say này này chẳng giúp ích gì cho việc bảo vệ cây xanh Hà Nội, bảo vệ môi trường, hay việc “đấu tranh pháp lí”. Công dụng duy nhất của nó là đánh bóng tên tuổi cho nhóm Vì Một Hà Nội Xanh, một cách không mấy hiệu quả.

Lưu Văn Minh, người trả lời phỏng vấn, cho biết để làm ra tờ rơi này, nhóm Vì Một Hà Nội Xanh đã phải huy động toàn bộ số thành viên, và phải chuẩn bị mất một tháng. Cần lưu ý rằng để tạo ra một tờ rơi hướng dẫn chống say nắng, mọi sinh viên Việt Nam bình thường có thể chỉ mất một giờ để chọn và dịch tài liệu, rồi một giờ nữa để thiết kế tờ rơi và in. Vậy thì một tháng này của họ được dùng vào việc gì? Liên lạc với các nơi để xin tài trợ? Nhưng chỉ vài tờ rơi liệu có cần nhiều tiền tài trợ như thế? Nếu không cần, và đám sinh viên lẽ ra nên tự góp tiền mua giấy, thì tiền tài trợ đã đi đâu?

Người phỏng vấn là Hoàng Thành, một thành viên khác của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh. Tuy vậy, trong cuộc phỏng vấn này, Thành cũng tỏ ra như thể mình là một người quan sát độc lập với Vì Một Hà Nội Xanh, để tạo ấn tượng rằng tiếng nói truyền thông của mình khách quan, trung thực.

https://www.danluan.org/tin-tuc/20150705/ban-tre-vi-mot-ha-noi-xanh-chung-toi-bao-ve-moi-truong-va-loi-ich-cong-dong

 

08/2015: Vì Một Hà Nội Xanh chuyển thành đoàn hát rong phố cổ để câu giờ và câu khách

Tiếp nối vở diễn dân túy “phát tờ rơi hướng dẫn chống say nắng cho dân” trong tháng 7, tháng 08/2015, Vì Một Hà Nội Xanh tung ra một hoạt động mới. Ngày 24/08, thành viên Hoàng Thành tung lên Facebook bộ ảnh nhóm Vì Một Hà Nội Xanh vừa đứng hát, vừa trưng biển để thu hút đám đông trên phố cổ Hà Nội, kèm lời giới thiệu sau:

“Hôm nay, ban nhạc của những người yêu cây biểu diễn ở khu phố cổ rất tuyệt vời. Ở đây, họ thể hiện là những nghệ sĩ thực thụ, có trái tìm thuần khiết và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.”

Cũng như vở diễn “phát tờ rơi hướng dẫn chống say nắng cho dân”, vở “nghệ sĩ đường phố này có nhiều lỗ hổng.

Thứ nhất, cuộc hát hò này không có tác dụng bảo vệ môi trường, mà chỉ có tác dụng gắng gượng duy trì hoạt động của Vì Một Hà Nội Xanh trong một giai đoạn khó khăn – khi mà vụ cây xanh đã khép lại, nhóm không còn việc gì để làm, cả đám đông lẫn tiền tài trợ đều nhanh chóng vơi đi. Vì vậy, cuộc hát hò không thể chứng minh rằng các ca sĩ có “trái tim thuần khiết và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng”, như Hoàng Thành tuyên bố.

Thứ hai, chất lượng của cuộc hát không cho thấy các thành viên nhóm Vì Một Hà Nội Xanh là “nghệ sĩ”, vì họ chỉ đạt trình độ của người hát Karaoke. Nhìn cách Vì Một Hà Nội Xanh lạm xưng là “nghệ sĩ”, có thể thấy họ thiếu hiểu biết về nghệ thuật và xem rẻ nghệ thuật như thế nào.

Thứ ba, dưới cái nhìn của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh, dường như “nghệ sĩ thực thụ” không phải là nghệ sĩ có tài, mà là nghệ sĩ “có trái tim thuần khiết và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng”. Thực ra đây là quan điểm nghệ thuật vị chính trị, trùng khớp với quan điểm của Ban Tuyên giáo. Theo đó, người nghệ sĩ được đánh giá không phải dựa trên năng lực, mà dựa trên quan điểm và nhiệt huyết chính trị, không khác cái nhìn của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh.

Nếu Vì Một Hà Nội Xanh quan tâm đến nghệ thuật, họ đã tự hổ thẹn với chất lượng biểu diễn của bản thân. Hành động trưng biển tên nhóm ở nơi biểu diễn, rồi liên tục chụp ảnh hát hò trên đường phố để làm truyền thông, chỉ cho thấy họ đang mạo danh nghệ thuật và lợi dụng nghệ thuật để làm chính trị.

https://www.facebook.com/groups/vimothanoixanh/permalink/418265415025888/

 

14/01/2016: Vì Một Hà Nội Xanh tổ chức buổi tổng kết một năm hoạt động ở Đại Sứ quán Mỹ

Buổi tổng kết được đặt tên là “Gặp Nhau Cuối Năm 2015”, phỏng theo tên một show truyền hình nổi tiếng vào dịp cuối năm trên VTV. Tham dự chương trình, có “hơn một trăm thành viên, cùng các quan chức của Đại Sứ quán”. Chương trình được ghi hình bởi đài SBTN. Trong bản slide của chương trình, việc “Tổ chức các hoạt động gắn kết các thành viên, như đi từ thiện, dã ngoại, giao lưu văn nghệ…” cũng được liệt kê như một hoạt động chính thức của nhóm.

Trong clip phỏng vấn của SBTN, admin Nguyễn Anh Tuấn của Vì Một Hà Nội Xanh cho biết nhóm “đang có dự định trở thành một tập thể những người dân quan tâm đến các vấn đề xã hội một cách hiệu quả, mà người ta gọi là xã hội dân sự”. Tuấn không giải thích vì sao nhóm không có dự định gì liên quan đến việc bảo vệ cây xanh, như cái tên chính thức của mình, mà lại dự định “quan tâm đến các vấn đề xã hội” nói chung. Trong phát biểu sai ngữ pháp và chính tả của mình, có thể thấy Tuấn đang nhầm lẫn giữa một tổ chức dân sự và một tổ chức chính trị. Nó cũng cho thấy Vì Một Hà Nội Xanh không phải là một tổ chức dân sự, được thành lập cho một chiến dịch bảo vệ môi trường, mà là một tổ chức lợi dụng vấn đề môi trường để làm chính trị.

http://www.sbtn.tv/150116-phong-su-viet-nam-nhom-vi-mot-ha-noi-xanh-tong-ket-1-nam-hoat-dong/

 

04/2016: Vì Một Hà Nội Xanh đổi tên thành Green Trees

Vụ “cá chết ở biển miền Trung”, khởi phát từ một clip dàn dựng của VTC và một bức ảnh ngụy tạo của Tuấn Khanh, cung cấp cho các tổ chức đối lập Việt Nam một cơ hội vàng để thoát khỏi tình trạng bế tắc và rã đám. Nó cho phép họ tận dụng dư luận mạng phẫn nộ, tập hợp các đám đông biểu tình, tự đánh bóng tên tuổi qua các vụ xung đột với công an, và xin các khoản tài trợ từ ngoại quốc. Vì Một Hà Nội Xanh, do ôm sẵn ngọn cờ bảo vệ môi trường, nhanh chóng trở thành lực lượng hưởng lợi nhiều nhất từ sự kiện. Đương nhiên, họ nhanh chóng cất đi cái mã “nhóm sinh viên bảo vệ môi trường” ngây thơ vô tội, với những hoạt động câu khách trông trong sáng, hiền lành như lên phố hát rong hoặc phát tờ rơi dạy chống say nằng. Trong không khí thừa thắng chung của phong trào, họ trở về với đúng bản chất, là một nhóm chính trị đối lập chuyên tổ chức biểu tình, và hành động theo những dự án ngắn hạn mà tiền tài trợ được cấp bởi phương Tây. Đó là lí do nhóm Vì Một Hà Nội Xanh đột ngột đổi tên thành Green Trees – cái tên mang lại nhiều thuận lợi hơn khi xuất hiện trước báo chí và các nhà tài trợ ngoại quốc.

 

05/06/2016: Green Trees tổ chức “một cuộc tuần hành rộng khắp cả nước”

Green Trees tuyên bố rằng với tư cách “một tổ chức xã hội dân sự về môi trường”, họ sẽ tổ chức “một cuộc tuần hành rộng khắp cả nước” nhân ngày Quốc tế Môi trường (05/06). Họ đặt tên cuộc tuần hành là “Vì một Việt Nam xanh – Cần hành động”. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong suốt lời kêu gọi, họ đã phủ nhận sự cần thiết của nhiều phương thức “hành động” để bảo vệ môi trường mà nhiều người coi là hiển nhiên – như nghiêm túc phân loại rác, tăng cường trồng cây, hoặc hạn chế sử dụng túi nilon… “Hành động” mà họ ồn ào kêu gọi chỉ bao gồm một việc duy nhất: “mặc trang phục màu xanh lá cây hoặc xanh đại dương và thanh thản dạo bước xuống đường”. Những người không “thanh thản dạo bước xuống đường” được họ đề nghị một phương thức “hành động” bổ sung: mặc trang phục có hai màu trên, rồi chụp ảnh đăng lên mạng. Họ không giải thích mục đích của những “hành động” này là gì, và bằng cách nào mà lối “hành động” đó có thể làm môi trường tốt lên.

Phương thức “hành động” mà nhóm Green Trees đề nghị trong sự kiện này, một lần nữa, khiến họ trông giống một tổ chức chính trị đối lập hơn là “một tổ chức xã hội dân sự về môi trường” như lời tuyên bố.

Cần lưu ý rằng trong cả lời kêu gọi, diễn biến sự kiện lẫn những tuyên bố sau đó, họ không gửi đến chính quyền bất cứ một yêu sách nào liên quan đến vấn đề môi trường. Trong thực tế, họ không đưa ra bất cứ yêu sách gì, và chỉ tận dụng sự kiện để lôi kéo và biểu dương lực lượng chính trị. Một tổ chức bảo vệ môi trường chắc chắn sẽ không hành xử như thế.

https://www.facebook.com/events/280061275671365/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A140411729695394%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A140411729695394%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

Chín ngày sau sự kiện, Green Trees tung ra “Tuyên bố về sự việc các cuộc tuần hành ôn hòa bị đàn áp”. Bản tuyên bố có ba đề mục, thì cả ba đều tập trung tố cáo thể chế chính trị, thay vì khẳng định một yêu sách, một quan điểm, hoặc một mối quan tâm nào đó của Green Trees với vấn đề môi trường.

https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/photos/a.551760078184077.148040.114731331886956/1376076232419120/?type=3

 

10/2016: Green Trees công bố báo cáo “Toàn cảnh thảm họa môi trường biển Việt Nam”.

Green Trees công bố một bản báo cáo, được họ đặt tên là “Toàn cảnh thảm họa môi trường biển Việt Nam”. Họ cho biết đã gửi báo cáo này cho Văn phòng Quốc hội và 5 cơ quan chính phủ khác. Trên các trang tin đối lập, văn bản này được mô tả là “bản báo cáo độc lập của nhóm trí thức trẻ trong nước” về “thảm họa biển miền Trung”.

Nhìn vào các nỗ lực truyền thông xoay quanh vụ việc, có thể hiểu rằng khi tung ra bản báo cáo này, nhóm Green Trees đã đặt ra hai mục đích. Thứ nhất, là để nhóm này được hiện diện trong mắt dư luận mạng, cùng giới truyền thông, các nhà tài trợ ngoại quốc và các đại sứ quán như một tổ chức xã hội dân sự về môi trường, thay vì một nhóm chính trị đối lập chuyên tổ chức biểu tình. Thứ hai, là để các thành viên trong nhóm này được các đối tượng nêu trên nhìn nhận như những “trí thức”, dù trình độ học vấn của họ không cho phép họ được nhìn nhận như vậy, và họ cũng chưa bao giờ có một công trình nghiên cứu hay sáng tác. Nếu đạt được hai mục đích này, ngoài việc gia tăng số người ủng hộ và tiền tài trợ, Green Trees còn có được một lợi ích khác, là tư thế phù hợp để bắt tay với các thế lực ngầm trong giới báo chí, NGO và học thuật ở Việt Nam. Tuy nhiên, vì nhiều lí do, những mục tiêu này đã không đạt được.

Lí do trước tiên nằm ở chính chất lượng của bản báo cáo. Nó gặp những vấn đề sau:

_ Các tác giả cố tỏ ra rằng đây là một bản báo cáo khoa học. Tuy nhiên, trong thực tế, nó không hề có giá trị khoa học, vì không được viết bởi người có trình độ chuyên môn, và cũng không phải là bản ghi chép của một công trình nghiên cứu có phương pháp. Về bản chất, nó chỉ là một bản tổng kết dư luận do một nhóm phóng viên biên tập nên.

_ Bản báo cáo hoàn toàn lạc đề. Nhan đề của báo cáo xoay quanh một “thảm họa môi trường biển”. Để chứng minh rằng đang thật sự có một “thảm họa môi trường biển”, trước hết bản báo cáo phải định nghĩa rõ thế nào là một “thảm họa môi trường”. Sau đó, nó phải đưa ra những kết quả xét nghiệm có giá trị, để chứng minh rằng biển đang bị ô nhiễm ở qui mô và mức độ định lượng của một thảm họa. Tuy nhiên, trong bản báo cáo của Green Trees không bao hàm cả hai nội dung đó. Thay vào đó, nó chủ yếu xoay quanh những ý kiến từ dư luận, bao gồm phần phỏng vấn cư dân địa phương. Nhưng dư luận có thể tạo ra một thảm họa chính trị, chứ không thể tạo ra một thảm họa môi trường.

_ Bản báo cáo không khách quan. Thứ nhất, nó lờ đi mọi bằng chứng khẳng định rằng đằng sau “thảm họa dư luận” quanh vụ cá chết ở biển miền Trung, có bàn tay dàn dựng và đạo diễn của các nhóm lợi ích kiểm soát báo chí. Cụ thể, báo cáo không hề đề cập đến việc clip cá chết của VTC là một clip dàn dựng, và bức ảnh cá chết của Tuấn Khanh là một bức ảnh ngụy tạo, trong khi chính hai “bằng chứng” này, chứ không phải cái gì khác, đã làm bùng phát dư luận phẫn nộ của đám đông. Thứ hai, trong quá trình soạn thảo và quảng bá bản báo cáo này, các thành viên của Green Trees cũng đưa ra những con số mà mọi người đều biết là không xác thực. Chẳng hạn, trong một thông báo trên trang Facebook của tổ chức (https://www.facebook.com/greentreesVN/posts/262444020825497), Green Trees khẳng định rằng nhóm có 10.000 thành viên. Trong thực tế, đây chỉ là số người tham gia group Facebook Vì Một Hà Nội Xanh, chứ không phải là số thành viên nằm trong biên chế, và trong khả năng điều động của ban lãnh đạo nhóm. Tiếp đó, trong một cuộc phỏng vấn với RFA, Nguyễn Anh Tuấn, một thành viên chủ chốt của Green Trees, quảng cáo rằng nhóm này “đóng vai trò dẫn dắt phong trào bảo vệ cây xanh Hà Nội”. Trong khi đó, toàn bộ giới hoạt động đều biết rằng phong trào này được ra đời và dẫn dắt bởi một số gương mặt NGO trẻ trong group 6700 Cây Xanh. Nhóm Vì Một Hà Nội Xanh, ra đời sau, đã chỉ mượn các cuộc biểu tình kéo dài để cướp chính danh của người đi trước.

Hai mục tiêu mà Green Trees đặt ra nhìn chung đã không đạt được. Trong mắt dư luận và giới hoạt động, nhóm này tiếp tục hiện diện như một nhóm chính trị đối lập chuyên tổ chức biểu tình, tập hợp các thành viên có năng lực truyền thông, nhưng không có trình độ chuyên môn và đẳng cấp văn hóa. Các tổ chức đối lập khác tương đối thờ ơ với bản báo cáo này, phần vì dòng tiền tài trợ từ hải ngoại đang bận đổ về các khuynh hướng cực đoan, phần vì họ không ưa những kẻ tỏ ra cao giá hơn họ. Còn giới NGO và học thuật thì tiếp tục tránh xa các gương mặt chủ chốt của Green Trees,  phần vì họ không muốn bị đánh đồng với lực lượng thiếu trình độ và cực đoan này, phần vì kinh nghiệm cộng tác giữa họ với Đoan Trang, mà gần nhất là vụ 6700 Cây Xanh, không phải là những kỉ niệm đáng nhớ.

 

09/04/2017: Green Trees phát động “tuần hành bằng xe đạp” để “kỉ niệm một năm thảm họa biển miền Trung”

Theo lời kêu gọi, thì cuộc tuần hành chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất: “để nêu cao tinh thần bảo vệ môi trường”. Quan sát sự kiện này, ta có thể có ba nhận định.

Thứ nhất, đây không phải là một hoạt động hữu ích hay thiết thực. Cũng như mọi hoạt động từ trước đến nay của Green Trees, nó không giúp cải thiện chất lượng của môi trường sống. Thay vào đó, nó chỉ là một hoạt động hô hào ồn ào, mang tính “tuyên truyền, giải thích” hoặc “phong trào thi đua”, không khác các hoạt động mà Ban Tuyên giáo và Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức. Tuy nhiên, trong khi Ban Tuyên giáo và Đoàn Thanh niên cũng từng xuất vốn cho không ít hoạt động trực tiếp cải thiện môi trường, Green Trees chưa từng làm như vậy. Mặt khác, cần lưu ý rằng trong cuộc tuần hành này, một lần nữa, Green Trees cũng không hề đưa ra bất cứ một yêu sách nào về vấn đề môi trường, mà chỉ tập trung biểu dương lực lượng và đánh bóng bản thân. Như vậy, trong sự kiện sau chót này, Green Trees đã tiếp tục hành xử như một hội nhóm chính trị chuyên tổ chức biểu tình, thay vì như một “tổ chức xã hội dân sự về bảo vệ môi trường” – cái danh xưng mà họ không ngừng tuyên bố.

Thứ hai, diễn biến của cuộc “tuần hành” thể hiện rõ khoảng cách giữa nhân lực thật và nhân lực ảo của Green Trees. Cụ thể, dù khi kêu gọi, Green Trees đặt mục tiêu tối thiểu 500 người tham gia, thì trong một group Facebook tập hợp 14.000 người, đã chỉ có 60 người hưởng ứng. Tất nhiên, so với số người đăng kí trên mạng, số người thật sự có dự định đến thực địa chỉ là một con số nhỏ hơn nhiều. Qua đây, có thể thấy tuyên bố của Green Trees trong lần công bố bản báo cáo “Tổng quan về thảm họa môi trường biển miền Trung”, rằng nhóm này có “10.000 thành viên”, là một lời nói dối.

Thứ ba, diễn biến thực địa của cuộc “tuần hành” cho thấy chính các admin của Green Trees cũng không thật sự tha thiết với sự kiện này. Thay vào đó, họ chỉ muốn đẩy những người ủng hộ ra trước ống kính của giới truyền thông, trong một sự kiện mang tiếng là do mình tổ chức, để lấy thành tích. Cụ thể, vài phút sau giờ tuần hành được thông báo, admin Nguyễn Anh Tuấn, người phát động sự kiện, mới cho biết trên Facebook rằng mình “bị chặn ở nhà”. Trong khi đó, toàn bộ phong trào đối lập Việt Nam đều biết rằng nếu một nhà hoạt động muốn tham gia một cuộc biểu tình bằng bất cứ giá nào, anh ta sẽ sắp xếp ra khỏi nhà từ hai ngày trước để tránh cảnh sát. Những người “bị chặn”, như thế, là những người không muốn đến cuộc biểu tình, nhưng cũng không muốn bị đấu tố bởi các fan và đồng đảng, nên chọn ở nhà đến phút chót để đổ lỗi cho công an.

https://www.facebook.com/events/1273811016005327/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A140411729695394%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A140411729695394%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

 

II. NHẬN ĐỊNH

_ Green Trees không phải là một tổ chức dân sự xoay quanh một chiến dịch bảo vệ môi trường. Nó là một tổ chức đối lập lợi dụng vấn đề môi trường để làm chính trị.

_ Green Trees không phải là một tổ chức minh bạch và trung thực. Cụ thể, nó đã cướp phong trào bảo vệ môi trường từ nhóm “6700 Cây Xanh” của phe Nghiêm Hoa, rồi ngụy tạo lịch sử để che giấu vụ việc đó. Nó cũng từng nói dối về nhân số thật của mình.

_ Green Trees không có mục tiêu, nội qui và kế hoạch rõ ràng. Hầu hết hoạt động của nhóm này là những dự án giai đoạn, được viết thuận theo tình hình nhất thời – như những sóng truyền thông đang lên, thái độ của chính quyền và khả năng xin tài chính. Những lí tưởng mà họ nêu ra vào các thời điểm khác nhau có thể không liên quan gì với nhau, vì chúng chỉ được dùng làm khẩu hiệu mị dân ngắn hạn trong những dự án nhất thời này.

_ Trong hoạt động truyền thông của mình, Green Trees có một thói quen, là cho các thành viên phỏng vấn lẫn nhau, rồi đăng lên một trong những trang tin mà họ quản lí hoặc chơi thân, rồi làm như thể bản tin được đưa ra bởi một tờ báo độc lập, khách quan, không có quan hệ với nhóm.

_ Trong thực tế, các hoạt động “đấu tranh pháp lí”, “đấu tranh học thuật” của Green Trees đều không có bất cứ một tác dụng nào. Chúng hoặc bỏ dở, hoặc bị lạc hướng, hoặc ngay từ đầu đã chỉ có tính diễn xuất. Tuy nhiên, các thành viên Green Trees luôn có tham vọng trình diễn những hoạt động này, với mong muốn được công nhận rằng mình cũng là người có trình độ, biết suy nghĩ, đủ để đứng ngấp nghé trước ngưỡng cửa hào nhoáng của “giới trí thức” hoặc các “NGO”. Những dự án “trình diễn nghệ thuật đường phố” đầu năm 2016, và việc các thành viên Green Trees thường xuyên lai vãng đến quán café Tranquil để đánh võng với giới nhạc công phòng trà, cũng thể hiện mong muốn được công nhận đó của họ.

_ Green Trees là một nhóm người gắn bó bằng lợi ích. Nhóm này là một đường dây quan hệ, cung cấp cho các thành viên trung thành với nó đủ những phương tiện cần thiết để vươn lên bằng các hoạt động chính trị đám đông. Các phương tiện đó bao gồm tiền, danh và chỗ đứng, cả ba đến từ những khoản tài trợ cá nhân và tài trợ tập thể, các khóa học nước ngoài, vị trí làm việc, suất gia nhập đảng, suất trả lời phỏng vấn… mà Đoan Trang và Trịnh Anh Tuấn giới thiệu hoặc bảo lãnh cho các đàn em. Tất nhiên, chúng cũng đến từ cơ hội được xuất hiện cùng nhóm trong các màn diễn trên báo chí nước ngoài và ở sứ quán. Chính đường dây quan hệ lợi ích này, chứ không phải lí tưởng, mới là thứ liên tục duy trì sự sống và điều hành phương hướng của Green Trees. Trong mạng lưới này, về lâu về dài, Trịnh Anh Tuấn có thể quan trọng hơn Đoan Trang, vì ngay từ đầu, Trang sống dựa vào truyền thông còn Tuấn sống dựa vào quan hệ.

_ Trong thời gian sắp tới, Green Trees sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các nhóm chống Cộng cực đoan cờ vàng mới nổi lên, như nhóm Chấn Hưng Nước Việt. Hai khuynh hướng này sẽ tranh nhau một bộ phận giới trẻ rởm đời và một cuộc cách mạng đường phố. Tuy nhiên, trong tương lai xa hơn, việc hai khuynh hướng này tiếp tục cạnh tranh hay chuyển sang hợp tác sẽ không lệ thuộc vào lí tưởng mà mỗi bên theo đuổi, mà được quyết định bởi các sóng truyền thông, dòng người và dòng tiền. Hiện nay, có thể thấy rằng cả hai đối tượng có thể thừa kế di sản của Đoan Trang, là Nguyễn Anh Tuấn (đại diện VOICE ở Việt Nam, đang học lên cao, đồng thời là người có quan hệ rất tốt với bên Công giáo), và Trịnh Hữu Long (đang bắt tay với Đặng Hoàng Giang), đều đang đánh võng để hưởng lợi từ cả hai khuynh hướng này. Các quyết định của Trịnh Anh Tuấn, tất nhiên, vẫn được dẫn hướng thuần túy bằng lợi ích.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s